Tìm kiếm









 

CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ

   

    Năm học 2013-2014 nhà trường đã tham mưu với lãnh đạo Ngành và Sở LĐTB-XH xin ý kiến UBND Tỉnh hỗ trợ cho 14 em học nghề (có số tuổi từ 18 trở lên).Đây cũng là điều kiện cơ bản giúp các em sau khi ra trường sẽ tự tin để hòa nhập cộng đồng. Trong đó: 12 em học nghề may, 02 em học nghề rửa xe.

    Nhà trường cũng đã làm tốt công tác phối hợp với Trung tâm dạy nghề thành phố Cà Mau và cơ sở dạy nghề để dạy và cấp chứng chỉ cho các em. Với khả năng hiện có các em phải có thời gian dài để vừa thích nghi vừa làm quen với cuộc sống bên ngoài và làm quen với công việc. Điều đáng trân trọng là các em rất thích, có trách nhiệm với công việc mình tự chọn từ đó tạo được lòng tin đối với những đồng chí quản lý, hướng dẫn các em.

       Vừa qua 14 em học sinh của trường được Giám đốc Trung tâm dạy nghề TP. Cà Mau cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề. Khóa học từ tháng 06/2014 đến tháng 09/2014.

 

Lớp học dành cho những người đặc biệt

 

Nằm trên đường Nguyễn Trãi (Phường 9, TP. Cà Mau) tấp nập người và xe cộ qua lại là căn nhà số 203 với vẻ bề ngoài tĩnh lặng. Tuy vậy, suốt gần 3 năm qua, cứ vào độ nghỉ hè, lúc nào ngôi nhà này cũng rộn ràng tiếng máy may công nghiệp. Điều đặc biệt ở chỗ là người điều khiển những chiếc máy đó là những học sinh khiếm thính của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Cà Mau.

 KHÔNG KHUYẾT TẬT Ý CHÍ

    Một ngày cuối tháng 7, tôi đến thăm cơ sở dạy cắt may miễn phí dành cho người khuyết tật này. Đây là lớp học đặc biệt, dành cho những con người đặc biệt. Bởi 14 học sinh từ 18 - 21 tuổi (5 nam và 9 nữ), mỗi số phận, một cuộc đời, song họ đều có điểm chung là bị khiếm thính. Trong một không gian hẹp, quan sát công việc của họ, tôi hết sức khâm phục ý chí và tinh thần lao động của người khuyết tật nơi đây. Họ làm việc một cách thành thạo và khéo léo, không khác những công nhân may chuyên nghiệp ở các khu công nghiệp. Mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng. Họ sẵn sàng giúp đỡ nhau thông qua “ngôn ngữ” của đôi tay để cùng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Và cứ vậy, ngày qua ngày, họ âm thầm cho ra đời những bộ đồng phục dành cho học sinh phổ thông qua đơn đặt hàng của các trường trong khắp địa bàn tỉnh. 

     Để có được kết quả như ngày hôm nay, tất cả cán bộ, giáo viên của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh đã phải đổ biết bao mồ hôi, công sức và tâm huyết tìm và thực hiện cho được một hoài bão, một ước mơ, đó là ngoài việc dạy chữ cho các em khuyết tật, còn phải đào tạo và giúp cho các em một cái nghề. Theo chị Phạm Thị Sa, Phó Hiệu trưởng nhà trường, là để: Nâng cánh ước mơ cho những người kém may mắn trong xã hội, để họ khỏi bỡ ngỡ và vững chãi hơn khi bước chân vào đời. Đó cũng là tâm nguyện, là sự đau đáu khôn nguôi của những người “mẹ” đang ngày đêm âm thầm nuôi dạy, chăm sóc nâng niu những mảnh vỡ của số phận, để họ cảm thấy bớt cô đơn, tủi phận và có niềm tin trong cuộc sống. Tôi chợt hiểu và tin rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những đứa trẻ khuyết tật, những con người đặc biệt này cũng không bao giờ chịu đầu hàng số phận, không để trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, cho dù khuyết tật thân thể nhưng họ sẽ quyết không chịu khuyết tật ý chí.  

      Nói về những ngày đầu đi tìm nơi để “hiện thực hóa ước mơ” của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, chị Phạm Thị Sa bùi ngùi nhớ lại: “Chúng tôi phải lặn lội, dò hỏi nhiều cơ sở dạy cắt may trong tỉnh để mong sự giúp đỡ của họ. Đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng, những ánh mắt ngờ vực hoặc là lời hứa mang tính “xã giao”. Bởi theo họ, dạy cắt may cho người bình thường đã khó, huống hồ gì đây lại là người khiếm thính, hơn nữa lại dạy miễn phí. Song, vận may cũng đã tìm đến chúng tôi như một lẽ tự nhiên trong sự đồng cảm, giữa tình thương yêu giữa con người với con người. Được sự vận động của người thân, sự thuyết phục của giáo viên nhà trường, chị Phan Thị Minh đã đồng ý nhận dạy cắt may miễn phí cho những học sinh khiếm thính của trường”. Thế là suốt gần 3 năm qua, tại căn nhà số 203, đường Nguyễn Trãi, Phường 9, TP. Cà Mau, từ chỗ xa lạ với những học sinh đặc biệt này, giờ đã trở nên quen thuộc như chính ngôi nhà của mình. Ban đầu, đến với lớp học các em phải tự di chuyển bằng xe đạp với quãng đường cả đi và về hơn 20km. Tuy khó khăn là vậy, nhưng không một em nào bỏ học. Còn hiện tại, trường đã có phương tiện đưa rước, đồng thời thuê hẳn một người nấu ăn cho các em tại nơi học. Bằng ý chí và nghị lực, sự chăm sóc chu đáo của nhà trường, sự nhiệt tình, không ngại khó chỉ dạy của chị Minh, các em tiến bộ rất nhanh, chị Sa tự hào khoe.

      Chị Phan Thị Minh, người trực tiếp hướng dẫn cắt may cho các em khiếm thính, chia sẻ: “Việc dạy cho các em khuyết tật đối với tôi là việc làm vô cùng khó khăn, và cũng là lần đầu tiên trong đời mình đảm nhận. Do bị khiếm thính, nên khi trao đổi với các em tôi đều phải thông qua “phiên dịch” là một giáo viên của trường. Bởi các em hạn chế trong việc tiếp thu lý thuyết, thực hành, người dạy phải chịu khó, kiên trì và phải thật sự thương yêu người học thì mới giúp họ lĩnh hội được kiến thức. Vượt qua rào cản về ngôn ngữ của người khiếm thính, gần 3 năm qua, tôi đã dần thích nghi và hiểu nhiều hơn về các em. Giờ đây, tôi đã có thể trao đổi công việc với các em mà không cần “phiên dịch”. Khi hiểu hoàn cảnh của các em, tôi càng quý trọng thương yêu như những đứa con ruột của mình. Các em cũng nhận ra điều này và cũng đáp lại bằng tình thương, sự quan tâm chăm sóc và coi tôi như là người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình vậy”.

     Để giúp đỡ các em, trong quá trình dạy cắt may, chị Minh đưa ra một sản phẩm làm ví dụ trước, phân tích và chỉ dẫn ráp phần nào trước, phần nào sau. “Có khi tôi chỉ đi chỉ lại nhiều lần nhưng nhiều em cứ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Những lúc như vậy mình cảm thấy nản chí, nhưng sau đó tôi kiên trì chỉ dạy lại cho đến khi nào các em hiểu mới thôi. Đã có không ít lần giữa “thầy và trò” không hiểu ý nhau nên nhiều sản phẩm làm ra bị hỏng, tôi đành phải mày mò tháo ra ráp lại, thậm chí là phải cắt bỏ để sửa lại thành những sản phẩm khác. Trải qua gần 3 năm, hiện giờ tôi thấy mừng và hạnh phúc lắm khi các em đã có thể tự cắt may mà không cần tôi trợ giúp nữa!, chị Minh cho biết.

      Tiếp xúc với em Lê Minh Thư (19 tuổi, quê xã Tắc Vân, TP. Cà Mau), hiện là thành viên của lớp dạy cắt may miễn phí qua lời “phiên dịch” của chị Phạm Thị Sa, Thư cho biết: “Em rất thích nghề may, những ngày học ở đây, thấy các cô, đặc biệt là cô Minh quan tâm, tận tình chỉ dạy từng li từng tí, em cảm động lắm. Em mong muốn sau này ra trường sẽ có một công việc ổn định để tự lo cho mình”. Chị Sa cho biết, gia đình Thư rất nghèo, cha mẹ em phải lên tận Bình Dương làm phụ hồ, hiếm khi có thời gian về thăm con. Mọi sự giúp đỡ đối với Thư, cha mẹ em đều trông cậy hoàn toàn vào tình thương của những giáo viên nhà trường. Chị Sa cho biết thêm: “Để duy trì lớp học suốt gần 3 năm qua, bản thân chị Minh đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ mua 14 chiếc máy may công nghiệp; nhiều trang thiết bị in lụa (dành cho những em trai), để các em có điều kiện học tốt hơn. Đây là nghĩa cử đẹp, mà bản thân tôi và tập thể giáo viên nhà trường luôn ghi nhận và biết ơn”. Để tiếp sức cùng chị Minh, bằng sự quen biết, tập thể giáo viên của trường đã tích cực tìm kiếm, vận động các trường trên địa bàn tỉnh, thậm chí là ngoài tỉnh đặt hàng may đồ đồng phục học sinh để duy trì lâu dài lớp học. Biết được việc làm đầy tính nhân văn và ý nghĩa đối với người khiếm thính của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã quyết định hỗ trợ tiền ăn 1.050.000 đồng/em/tháng trong suốt cả khóa học. 

  "Năm học này, trường sẽ có 8 em ra trường trở về gia đình, hòa nhập cộng đồng. Nếu muốn, các em này có thể ở lại tiếp tục công việc hiện tại của mình. Còn bằng không, các em có thể tự mở tiệm cắt may tại nhà, lo cho bản thân và phụ giúp thêm với gia đình. Đây là mục tiêu lớn nhất mà tập thể giáo viên của nhà trường đặt ra đối với việc nuôi dạy trẻ khuyết tật. Với mong muốn khi hòa nhập cộng đồng, mỗi người khuyết tật vừa có tri thức vừa có nghề nghiệp ổn định, để họ không những không trở thành gánh nặng cho xã hội mà còn là một công dân có ích. Và trên hết là họ tự đi lên bằng nghị lực, niềm tin và vượt lên chính mình", chị Sa tâm sự.

“... Khi hiểu hoàn cảnh của các em, tôi càng quý trọng thương yêu như những đứa con ruột của mình. Các em cũng nhận ra điều này và cũng đáp lại bằng tình thương, sự quan tâm chăm sóc và coi tôi như là người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình vậy”.

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoạt động Trường Nuôi dạy trẻ KT
 
 Bình chọn



 Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 32
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 32

Người dùng Online: Lượt truy cập: